Về sau, chúng ta lại luôn tình cờ gặp nhau ở những góc khác nhau trong khuôn viên trường.

Thi thoảng ánh mắt chúng ta lại vô tình chạm nhau.

Nhưng lần nào em cũng vội vã dời tầm mắt đi nơi khác.

Anh vẫn thường hay nghĩ, chẳng nhẽ là do trông anh hung dữ quá sao.

Mỗi lần tập thể d.ụ.c giữa giờ, các bạn học xung quanh đều tìm đủ mọi cách để trốn tránh làm cho có lệ.

Còn em giữa đám đông lại mặc bộ đồng phục xanh trắng sạch sẽ rộng rãi, buộc tóc đuôi ngựa vểnh cao, thực hiện động tác với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lần nào nhìn thấy em, anh cũng không nhịn được mà thầm nghĩ: "Không biết cô ấy sẽ vì chuyện gì mà tức giận nhỉ".

Sau này, vào một ngày mưa rơi rả rích, anh đã nhìn thấy dáng vẻ thất vọng buồn bã của em.

Em đứng dưới chân tòa nhà giảng đường, khuôn mặt hằn rõ sự bối rối luống cuống khi nhìn màn mưa xối xả bên ngoài.

Thế là anh đã thu hết dũng khí bước đến bên cạnh em.

"Bạn học Giang, để tôi đưa cậu về nhé."

Khoảnh khắc ấy, trái tim anh đập thình thịch không ngừng.

Anh cũng hận bản thân mình vì nhất thời hoảng loạn mà vô tình để lộ việc anh biết tên em.

Lời nói của em cũng chẳng có là bao.

Cơn mưa ngày hôm ấy rơi rả rích râm ran, cứ như thể đang gõ nhịp vào chính trái tim anh vậy.

Anh thi thoảng lại cúi đầu lén nhìn góc nghiêng của em rồi lại vội vã chuyển dời tầm mắt.

"Tôi tên là Trần Trạch Lâm."

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhiên khao khát muốn em ghi nhớ tên anh.

Sau này phân ban Tự nhiên và Xã hội, giáo viên chủ nhiệm của anh lại trở thành thầy giáo dạy Toán của em.

Còn em lại trở thành cán sự bộ môn Toán.

Thỉnh thoảng em lại mang vở bài tập Toán đến lớp của anh.

Dần dà, anh bắt đầu mong ngóng lớp em có nhiều bài tập Toán hơn một chút.

Như vậy thì anh sẽ có thể được gặp em nhiều hơn một chút.

Lần nào bọn họ cũng trêu chọc anh là chẳng có việc gì cũng tỏ ra nhiệt tình xun xoe.

Chính bản thân anh cũng chẳng thể giải thích cho rõ ràng rành mạch được.

Anh chỉ đơn giản là không muốn để em phải ôm chồng vở bài tập nặng trịch đó một mình mà thôi.

Thế nhưng lần nào em cũng không thích ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trong mỗi khoảnh khắc chạm mặt em, đến một câu xin chào anh cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Thì em đã vội vã chuyển dời tầm mắt mất rồi.

Anh luôn khao khát được cất tiếng hỏi: "Bạn học Giang Vũ Yên, cậu sợ tôi lắm sao?"

Nhưng anh lại không dám.

Thế nên hết lần này đến lần khác, anh chỉ muốn em ghi nhớ tên của anh.

Muốn em mỗi khi nhìn thấy anh đều sẽ gọi một tiếng: "Trần Trạch Lâm".

Thật may quá, sau này em đã làm thế thật.

Cái ngày em chủ động gọi tên anh, anh đã vô cùng hạnh phúc.

Trong một buổi tiệc sinh nhật, anh chơi trò chơi bị thua.

Có người hỏi anh: "Có người mình thích chưa?"

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu anh xẹt qua dáng vẻ em đang mặc bộ đồng phục học sinh.

Người ta thường bảo tò mò chính là khởi nguồn của tình yêu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh mới chợt nhận ra, chẳng biết từ khi nào bản thân đã bắt đầu tò mò về mọi thứ liên quan đến em.

Thành tích môn Vật lý của em rất xuất sắc.

Nghe nói em đã tham gia rất nhiều cuộc thi Olympic Vật lý.

Anh nghĩ, bạn học Giang Vũ Yên chắc chắn là một người rất thông minh.

Bài văn của em cũng đoạt giải thưởng.

Hôm nay em vậy mà lại được lên đọc bài diễn văn dưới cờ.

Bạn học Giang Vũ Yên à, anh thực sự rất tự hào về em.

Mỗi lần em ngước nhìn anh đều mang theo dáng vẻ rụt rè bẽn lẽn.

Chẳng hiểu sao lại khiến anh cảm thấy em trông giống hệt như chú mèo nhỏ mà anh vẫn thường hay cho ăn.

Em luôn thích nói lời cảm ơn với anh.

Nhưng anh lại càng muốn nghe em nói những điều khác nữa cơ.

Anh muốn làm bạn với em.

Thế nhưng có một ngày, bài tập Toán của lớp em lại không phải do em mang tới.

Ngày hôm đó, anh bồn chồn đứng ngồi không yên.

Suốt mấy ngày liền sau đó anh cũng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng em đâu.

Thế là có một hôm anh đã vòng vo dò hỏi người bạn mang bài tập tới.

Lúc đó anh mới biết thì ra em bị cảm lạnh phát sốt rồi.

Thế nên buổi tự học tối hôm đó, nhân lúc mọi người đã về hết, anh đã lén lút sang mang t.h.u.ố.c cảm cho em.

Gió mùa đông ở Nam Thành thổi lớn quá.

Anh phát hiện ra bản thân mình không chỉ đơn thuần muốn làm bạn với em.

Đại hội thể thao nghe nói em bị ngất xỉu.

Ngày hôm đó anh đã hớt hải chạy vội tới phòng y tế.

Nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên lại đụng ngay Hiệu trưởng Giang.

Bạn học Giang Vũ Yên à, em nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy nhé.

Có một lần, anh vô tình nhìn thấy vết bẩn trên quần em.

Vốn dĩ anh đã định cởi áo khoác đồng phục của mình đưa cho em rồi.

Nhưng anh lại sợ sẽ khiến em cảm thấy ngượng ngùng khó xử.

Thế là anh đành phải nhờ một bạn nữ trong lớp ra tay ứng cứu.

Bạn học Giang Vũ Yên à, em tuyệt đối đừng cảm thấy bối rối hay t.h.ả.m hại nhé.

Mỗi buổi chiều lớp em đều vào lớp sớm nửa tiếng để làm bài thi trước giờ tự học.

Thế nên anh luôn chạy lên tận tầng bốn giả vờ đi ngang qua lớp em.

Lần nào em cũng cắm cúi viết lách lên tờ giấy nháp, góc nghiêng khuôn mặt vô cùng thanh tú và điềm tĩnh.

Tiếc thay em chưa từng ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần.

Nhưng như vậy cũng tốt, để anh có thể quang minh chính đại mà ngắm nhìn em.

Bạn học Giang Vũ Yên, em có nghe thấy bài hát "Ám hiệu" anh hát trong đêm hội tốt nghiệp không? Anh đoán chắc chắn em sẽ chăm chú lắng nghe.

Dẫu sao thì em làm bất cứ chuyện gì cũng đều cẩn trọng tỉ mỉ đến từng chi tiết mà.

 

====================
Chương 25 - Chương 25 | Đọc truyện tranh