Cầu Than Thở
Chương 7: Cơn mưa rào và chiếc kìm sắt (1)
Khi Chu Thiên Thành và hai đứa trẻ về đến nhà thì trời đổ mưa lớn. Cái ngày nắng ráo yên ả thoắt cái đã biến thành giông tố kèm mưa rào sấm chớp và ngày hôm ấy chính là sinh nhật của Chu Thiên Thành.
Chu Nguyệt thường cảm thấy mùa sinh của một người sẽ dự báo phần nào tính cách của họ. Khang Tinh Tinh sinh vào cuối năm, trầm mặc và lạnh lùng như ngọn núi hoang đóng băng. Cô sinh vào cuối tháng Tám, nhiệt huyết như lá phong đỏ rực. Mẹ cô sinh vào đầu xuân, khí huyết dồi dào, lúc nào cũng thừa thãi năng lượng, một ngày không chơi bời là không chịu nổi, một ngày không cãi cọ là không xong, bà cũng rất ít khi ngủ. Còn ba cô lúc ôn nhu như ánh mặt trời, khi lại ác liệt như bão cát, hệt như thời tiết phương bắc vào cuối tháng Mười, xảo quyệt và quái đản khôn lường.
“Uầy! Mẹ con không có nhà.”
Chu Thiên Thành đặt Chu Nguyệt xuống đất. Cô bé ngước nhìn ba, thấy mặt ông ta không chút ý cười, những giọt nước mưa lạnh lẽo từ tóc chảy xuống thấm vào cổ chiếc áo sơ mi đen.
“Đi căng ô ra đi.”
Ông ta thuận miệng dặn dò, vuốt mạnh mái tóc ướt đẫm rồi mang túi bánh hạt đào còn nóng hổi vào bếp. Chu Thiên Thành mua đồ chẳng bao giờ kén chọn cũng chẳng cần biết người ta có ăn hết hay không, cứ đứng trước tủ kính quét tay từ trái qua phải một vòng là mua hết, đặt một túi lớn lên bàn ăn phát ra tiếng bộp nặng nề.
Khang Tinh Tinh ra ban công căng chiếc ô giấy, những hạt mưa rơi rào rào xuống sàn. Chu Nguyệt đi theo cậu, giờ cô đi đâu cũng bám lấy Khang Tinh Tinh. Hai đứa dọn dẹp xong chiếc ô ngoài ban công đi vào thì Chu Thiên Thành đã mở tủ lạnh, chiếc khăn lau tóc vẫn vắt trên cổ.
“Được rồi.” Ông ta cười trêu chọc, “Để xem tủ lạnh còn gì, có gì làm nấy vậy.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Chu Nguyệt có ký ức, cha cô đón sinh nhật ở nhà. Cuối tháng Mười đầu tháng Mười Một, phương Nam không còn quá nóng bức, theo lời ông ta là: “Có thể thở phào được rồi!”. Thế nên hằng năm vào lúc này Chu Thiên Thành thường rất chăm đi Quảng Châu chạy hàng, đi một mạch đến tận cuối năm và sát Tết mới thấy mặt ở nhà.
Chu Nguyệt ném cặp sách vào phòng ngủ, Khang Tinh Tinh đã ngồi vào bàn học làm bài tập, đèn bàn bật sáng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng cô dám chắc lát nữa cậu kiểu gì cũng ra tìm cô cho xem.
Cô bé chạy ra phòng khách, quen tay lục điều khiển dưới gầm bàn trà, mở tivi chuyển đến kênh hoạt hình. Phim Thủy thủ Mặt Trăng chưa bắt đầu, vẫn đang là chương trình quảng cáo.
“Mẹ con lúc nào cũng thế à?”
Chu Thiên Thành ở trong bếp đang đập trứng, một tay bưng bát một tay vứt vỏ trứng vào thùng rác. Ông ta thản nhiên quấy trứng, âm lượng chỉ đủ để người đứng ngay cạnh nghe thấy, trong khi tivi đang phát quảng cáo t.h.u.ố.c trị viêm da rầm rộ, tiếng cãi cọ líu lo át sạch tiếng của Chu Thiên Thành trong bếp.
“Dạ?”
Chu Nguyệt quỳ bên bàn trà, hai tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm chờ quảng cáo qua đi. Ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, trời tối sầm như đêm muộn, những hạt mưa dày đặc đập lạch cạch vào cửa kính.
“Lại đây nói chuyện.” Giọng Chu Thiên Thành đột ngột cao lên, lạnh lẽo và nặng nề như đám mây đen ngoài kia. Chu Nguyệt vội bò dậy chạy đến cửa bếp lại thấy sắc mặt ông ta đã giãn ra còn mang theo ý cười, trông không giống đang tức giận. Ông ta đang nhanh nhẹn thái khoai tây thành miếng rồi thành sợi, một chân làm trụ, một chân duỗi dài, là dáng đứng "nhị bát bộ" điển hình của đàn ông Đông Bắc, thong thả hỏi: “Mẹ con lúc nào cũng thế này à? Muộn thế này vẫn chưa về?”
Chu Nguyệt vịn vào khung cửa trượt, nghiêm túc suy nghĩ một lát:
“Vâng, phải đợi phim xong tập đầu tiên mẹ mới về.”
Đới Yến về nhà không hề sớm. Hai đứa trẻ đã quen đường nên tự về, chìa khóa treo trên cổ Khang Tinh Tinh. Cậu vừa mở cửa là Chu Nguyệt vọt vào, vứt cặp sách rồi nằm bò ra sofa rồi mở tivi xem hoạt hình như một nàng công chúa nhỏ, thỉnh thoảng lại bốc một quả nho mọng nước nhét vào miệng cười hì hì. Còn Khang Tinh Tinh ở trong phòng ngủ không được bao lâu cũng xách vở và ghế nhỏ ra, lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn trà làm bài tập hoặc đọc sách.
Mỗi khi xem xong một tập phim, trong lúc chờ quảng cáo dài dằng dặc, cô mới nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống bậc thang xi măng cuối cùng nghe bộp một cái. Đó là tiếng dậm chân đầy uy lực làm bụi bay mù mịt, tiếp đó là tiếng chùm chìa khóa va vào cửa sắt loảng xoảng rồi Đới Yến sẽ đứng ngoài cửa gọi:
“Nguyệt Nguyệt ra đỡ đồ cho mẹ nào!”
Chu Thiên Thành liếc nhìn đồng hồ:
“Được rồi, ba biết rồi, con đi đi.”
Chu Nguyệt chạy vào phòng khách, hoạt hình dĩ nhiên vẫn chưa chiếu nhưng Khang Tinh Tinh đã dọn đồ đạc ra rồi. Đới Yến đan cho cậu một chiếc áo len phối màu đỏ, xanh lục, xanh lam rất lộn xộn, cốt chỉ để tận dụng hết chỗ len thừa, tay áo lại còn ngắn ngủn nhưng Khang Tinh Tinh thích lắm, mặc vào là không muốn cởi ra. Phòng khách không bật đèn, cậu ngồi bên bàn trà, dáng vẻ nhấp nhô trông hệt như một con sâu lông màu đen có nhiều đốm hoa đang bò trườn.
“Tinh Tinh, có phải mẹ quên sinh nhật ba rồi không?”
Chu Nguyệt ghé ra ban công nhìn xuống dưới. Đèn đường đã sáng, mờ ảo trong màn mưa như những vầng trăng nhòe nước nhìn không rõ lắm.
“Không đâu.” Khang Tinh Tinh ngẩng đầu lên đáp lời bằng vẻ mặt thật thà, “Dì Đới chắc là đang bận thôi.”
“Mẹ mau về đi chứ...”
Chu Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn vào đêm tối. Cô muốn nói với mẹ là ba đang ở nhà chờ đón sinh nhật. Cô thấy nóng ruột thay cho mẹ. Những lần sinh nhật trước, Đới Yến đều phải gọi điện cho Chu Thiên Thành, chiếc ống nghe màu đỏ áp sát vào gương mặt xinh đẹp tôn lên làn môi đỏ rực rỡ nhưng trong không gian tĩnh mịch chỉ có những tiếng “tút... tút... tút...” bận máy lạnh lẽo dài dằng dặc.
Nhưng hôm nay thì khác. Chu Nguyệt quay đầu nhìn vào bếp, ánh đèn màu cam khiến mặt Chu Thiên Thành trông càng tái nhợt. Bóng dáng cao gầy diện sơ mi đen đứng nghiêng người, ông ta hất đồ ăn vào chảo xào nấu, bị khói dầu sặc đến mức nhíu mày rồi ho lên từng hồi kịch liệt.
Đó là ba bằng xương bằng thịt chứ không phải người trong điện thoại. Khi bạn gọi, ông ta sẽ ngoảnh lại hỏi bằng giọng cáu kỉnh:
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Chu Nguyệt lại nhìn ra con đường vắng vẻ, lần này cô đã thấy mẹ. Dưới chiếc ô màu đỏ, mẹ trông như một cánh hoa trôi giữa màn mưa.
“Mẹ về rồi!”
Cô bé quay vào bếp gọi to nhưng tiếng máy hút mùi quá lớn khiến Chu Thiên Thành không nghe thấy. Cô hưng phấn nhìn xuống lầu lần nữa, lúc này cô thấy một chiếc ô khác màu đen biến mất vào bóng tối. Người cầm ô vô tình lảo đảo một cái, ánh đèn đường héo hắt phản chiếu trên mặt ô ướt đẫm. Hai chiếc ô đỏ và đen nép sát vào nhau một lúc lâu mới tách ra, chiếc ô đen lùi vào bóng tối.
Chu Nguyệt còn nhỏ nên chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng bản năng mách bảo cô đừng nói gì với ba. Cô chạy ra cửa, lát sau hành lang đã vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc. Khu tập thể này cũ và thấp, cao nhất chỉ có năm tầng, nhà cô ở tầng ba. Tiếng mưa rơi khiến âm thanh ở hành lang càng thêm rõ rệt. Khi tiếng giày đã sát gần, Chu Nguyệt không đợi được nữa mà kiễng chân mở chốt cửa sắt.
“Nguyệt Nguyệt?”
Đới Yến đang thu ô, thấy cửa mở thì sững lại.
Gương mặt Đới Yến không trang điểm, mái tóc xoăn ướt dính vào làn da trắng ngần, tay xách một chiếc hộp hoa văn chấm bi có thắt nơ.
Khang Tinh Tinh không biết đã đứng đó tự bao giờ, lặng lẽ đỡ lấy chiếc ô mang ra ban công. Đới Yến đưa hộp bánh cho con gái, vừa thay giày vừa liếc vào bếp:
“Ba con ở nhà à?”
Gương mặt Đới Yến không có chút vui mừng hay kinh ngạc, đôi mắt trĩu xuống vẻ mệt mỏi.
“Vâng ạ! Ba ở nhà đón sinh nhật!”
Chu Nguyệt gật đầu thật mạnh. Lúc cúi xuống cô thấy hộp bánh kem, Chu Thiên Thành tuổi Mão, trên mặt bánh màu trắng có một con thỏ nhỏ sống động như thật bằng kem bơ, râu bằng socola và mắt đỏ bằng anh đào khô.
Đới Yến không nói gì, máy hút mùi trong bếp đã tắt, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chu Thiên Thành không ra ngoài, Chu Nguyệt không rõ ba có nghe thấy mẹ về hay không, trái lại Đới Yến lại thướt tha đi vào bếp, tà váy đỏ phớt qua bắp chân mang theo một làn hương thơm, vừa đi vừa nói:
“Ở nhà à? Cứ tưởng anh đi rồi chứ.”
Chu Nguyệt mang bánh kem vào bếp. Vì thấp nên cô chỉ có thể đặt hộp bánh lên ghế cạnh bàn ăn. Quay lại, cô thấy mẹ đang chống hai tay lên bệ bếp mỉm cười với ba:
“Bánh kem em vẫn mua đấy, tiệm Holiland. Anh chẳng phải thích ăn bánh ở đó nhất sao? Ăn một miếng nhé?”
Chu Thiên Thành đang quay lưng về phía Chu Nguyệt để múc thức ăn nên không rõ biểu cảm, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp:
“Ăn cơm trước đã.”
“Được thôi.” Đới Yến cười, đỡ lấy đĩa thức ăn mang ra bàn rồi cúi xuống liếc Chu Nguyệt một cái: “Gọi anh con vào ăn cơm đi.”
Trên bàn ăn, Chu Thiên Thành vẫn ăn vài miếng là no như mọi khi. Ông ta buông đũa ra sofa phòng khách ngồi, vắt chân chữ ngũ rồi cầm điều khiển chuyển sang kênh tin sự. Ông ta có một thói quen là nhất định phải xem tin tức, Chu Nguyệt thấy ba chuyển kênh thì tiu nghỉu cúi đầu, đôi lông mày nhỏ xíu xị xuống.
Nhưng cô bé vẫn mong ba ở nhà. Ba ở nhà thì mẹ mới vui, còn việc không được xem hoạt hình là một sự hy sinh tất yếu.
“Ngày mai còn phát lại mà.” Khang Tinh Tinh bưng bát quan sát sắc mặt Chu Nguyệt, nhỏ giọng an ủi bằng cái giọng hơi khàn: “Để anh xem hộ Nguyệt Nguyệt cho.”
Đới Yến chỉ cúi đầu ăn cơm.
Xong bữa, Đới Yến cắt bánh kem chia cho hai đứa trẻ mỗi đứa một miếng, miếng có con thỏ dành cho Chu Thiên Thành sau đó mang ra bàn trà đặt trước mặt ông ta. Phải hồi lâu ông ta mới rời mắt khỏi tivi, cầm dĩa chọc một miếng bánh cho vào miệng chậm rãi nhai. Không khen ngon cũng chẳng chê dở, ông ta như thể không có vị giác, dù ăn đồ ngon đến mấy cũng lộ vẻ hơi ghét bỏ, nhai rất lâu mới nuốt xuống.
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận