Truyện Hoa Hồng Đỏ - Lâm Thiên Vũ
Người yêu cũ
Lời của Lâm Thiên Vũ đã bất ngờ làm Tiêu Thần thức giấc. Tuy nhiên sáng nay cô có vẻ mệt mỏi lạ thường nên nán lại ngủ thêm một lát nữa. Lâm Thiên Vũ phát hiện ra mình vừa nói to quá nên mới nói nhỏ lại, cũng vì thế mà Tiêu Thần không hề nghe thấy cuộc đối thoại của anh và Tử Yên.
Sau khi nói điện thoại xong, Lâm Thiên Vũ tắt máy trở lại giường. Anh nhìn thấy mi mắt của cô giật n mỉm cười: “Em lúc nào cũng giả vờ ngủ như thế sao? Mỗi đêm khi đến nhà anh và cả những ngày bình thường khác nữa.”
Tiêu Thần lúc này mới mở mắt ra nhìn Lâm Thiên Vũ: “Em cứ giả vờ như thế đấy. Giả vờ để anh chú ý đến em, quan tâm đến em”
Cô vừa dứt lời, Lâm Thiên Vũ liền tiến đến búng vào trán cô một cái làm cô đau điếng: “Em đó, đừng có mà có những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Hôm nay chúng ta có việc quan trọng cần làm”
Tiêu Thần nghe trong lời nói của anh có phần nghiêm trọng nên cô không bông đùa nữa. Sau đó hai người họ cùng đánh răng và thay đồ rồi ăn sáng. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng. Xong việc, anh lại lái xe đưa Tiêu Thần thẳng đến công ty.
Khi hai người họ cùng sánh bước bên nhau đi vào trong phòng họp thì đối tác là giám đốc Tài chính Trương Hàn đã có mặt. Người tiếp anh ta chính là phó chủ tục Tử Yên. Cô ta hôm nay mặc bộ váy màu đen tuyền, trông vô cùng quý phái.
Lâm Thiên Vũ có vẻ không chú tâm đến nên anh nói chuyện với vẻ không vội vàng gáp gáp: “Ngày hôm qua chẳng phải giám đốc Trương đây lên tiếng đòi điều kiện với tôi sao? Bây giờ lại đổi ý rồi. Anh làm tôi rất tò mò đấy”
Trương Hàn mỉm cười không quên nhìn sang Tiêu Thần: “Đúng là tôi rất có hứng thú với thư ký của anh. Tuy nhiên tôi cũng không muốn anh thiệt thòi cho nên cố tình mang thư ký của mình đến đây để trao đổi.”
Anh ta nói tới đây, Khâu Bội Sâm bên cạnh liền đỏ mặt, không rõ là cô ta mắc cỡ hay tức giận. Lâm Thiên Vũ có vẻ không hài lòng về biểu hiện của anh ta nên anh nhanh chóng trở lại vẻ mặt nghiêm nghị.
“Ồ, của ai vậy? Cô có thể cho tôi biết không?” Lâm Thiên Vũ tò mò.
Tử Yên ngồi xuống ghế sô pha, sau đó chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Anh ngồi đi. Chuyện này quả thật là một câu chuyện dài. Tôi muốn kể cho anh nghe chuyện một người con gái ngốc nghếch, quá khứ đã từng bỏ lỡ một người yêu cô ấy sâu đậm. Vì tuổi trẻ bồng bột đã khiến cô ấy không suy nghĩ thấu đáo. Sau khi ra nước ngoài và không hạnh phúc với những mối tình chớp nhoáng, cô ấy muốn quay về bên người cũ. Tuy nhiên anh ta giờ đây đã yêu một người khác. Không còn cách nào khác, cô ấy đành chọn một cách vĩ đại nhất là đứng từ xa nhìn người mình yêu, âm thầm quan sát anh ấy, cũng âm thầm giúp đỡ anh ấy. Dù cho cả hai có tương phùng hay không cũng không quan trọng."
Những lời của Tử Yên làm Lâm Thiên Vũ giật mình. Anh cố lục lọi ký ức của mình thì phát hiện ra có một vùng ký ức. mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên hay là nó đã được làm mờ và che đi bởi người khác. Tử Yên lúc này mới mỉm cười: “Những lời của tôi có phải làm anh liên tưởng đến một người không?”
Lâm Thiên Vũ đứng dậy nhìn về phía những tấm kính trong suốt trong phòng kia mà suy tư: “Tử Yên, cô ấy đã là quá khứ rồi. Ba chữ người yêu cũ đã khắc lên ký ức của tôi kể từ khi tôi quyết định từ bỏ.”