Truyện Hoa Hồng Đỏ - Lâm Thiên Vũ
Uy hiếp
Bấy giờ, Tử Yên đã không còn bình tĩnh được nữa. Cô ta rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh Ngọc Mai mà mở trừng mắt nhìn cô ta: “Cô giỏi lắm đấy! Được thôi, bây giờ thì cô muốn gì chứ?”
Ngọc Mai khoanh tay lại, vẻ mặt mãn nguyện: “Tôi đã nói chúng ta cùng ngồi chung một con thuyền, nếu tôi có chuyện thì cô cũng không thể nào sống yên được.”
Ngọc Mai ngừng lại lấy trong túi áo vest của mình ra một máy ghi âm. Cô ta nhánh chóng ấn nút tắt.
“Xong rồi, cuộc nói chuyện giữa hai ta tôi đã lưu lại làm bằng chứng phòng trường hợp cô trở mặt nói mà không giữ lời” Ngọc Mai nhìn Tử Yên mỉm cười.
Mặt của Tử Yên tái xanh cả lên. Giọng cô ta ngày càng trầm đục: “Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?”
Giày cao gót của Ngọc Mai chạm xuống sà nhà vang lên âm thanh lộp cộp khe khẽ. Cô ta cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai Tử Yên: “Chi bằng chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch. Tôi sẽ ra tự thú chỉ duy nhất một chuyện về người đàn bà ở bên cánh rừng đó và tôi sẽ nói bản thân vì nhất thời làm việc sai sót chứ không có ý ăn chặn tiền của tập đoàn. Tôi hứa sẽ bồi thường một khoản tiền đó. Nhưng mà số tiền đó phải là cô đưa cho tôi. Xong việc tôi sẽ lấy lí do làm việc tắc trách mà xin nghỉ việc, không biết cô thấy thế nào?”
Tử Yên nghe xong liền thở dài. Vốn dĩ cô ta định nhân cơ hội này đổ hết mọi thứ lên đầu cho thư ký riêng của mình, ai ngờ vị thư ký này cũng khá cao tay.
“Thôi được rồi, cô cứ hãy ra tự thú như vậy đi. Tôi sẽ đứng ra bảo lãnh giúp cô và cũng sẽ chuyển khoản số tiền bồi thường đó cho cô để cô trả lại cho Lâm Thiên Vũ. Chúng ta từ nay không ai nợ ai. Nhưng mà cô phải đưa đoạn băng ghi âm đó cho tôi mới được.” Tử yên giao kèo.
Tuy nhiên Ngọc Mai liền phá lên cười: “Tôi đâu có ngốc mà đưa nó cho cô. Tôi sẽ giữ nó lại làm tin, nếu như sau này cô gặp phải chuyện gì lại đổ lỗi hết cho tôi thì tôi biết lấy gì để phòng thân đây? Cô yên tâm, tôi có thể đảm bảo chỉ cần tôi ổn thì cô cũng ổn. Chúng ta quyết định như vậy đi, cáo từ.”
Nói rồi Ngọc Mai quay người bước ra khỏi phòng. Tử Yên ở lại phòng mình một lúc để cho tinh thần bình tĩnh lại. Tuy nhiên cô ta không thể nào dẫn lại cơn tức giận xuống nên đã nhanh tay vứt hết đồ đạc trên bàn xuống đất, chỉ thiếu cái máy tính của cô ta là vẫn chưa bị quăng đi mà thôi.
Trong phòng chủ tịch, Lâm Thiên Vũ đang chăm chú nhìn Ngọc Mai trần thuật lại mọi chuyện. Mày của anh chau lại, trông có vẻ rất căng thẳng.
“Cô nói tất cả mọi chuyện là do cô sơ suất phải không? Hoàn toàn không có ai chỉ thị?” Lâm Thiên Vũ hỏi lại một lần nữa.
Ngọc Mai không do dự gật đầu. Lâm Tiên Vũ tiếp tục tra hỏi: “Vậy tại sao ban đầu cô không thông báo cho chúng tôi biết sớm mà để đợi đến hôm nay?”
“Thưa chủ tịch, do tôi sơ suất nên bỏ qua hộ gia đình đó. Hiện giờ anh đang rà soát lại chuyện này nên tôi mới nhất thời nhớ lại được. Mong anh thông cảm cho. Tôi tự nguyện xin nghỉ việc và hoàn lại số tiền bồi thường đó, xin anh đừng truy cứu nữa” Ngọc Mai cúi đầu làm ra vẻ vô cùng thành thật.
Lâm Thiên Vũ khoanh tay, dựa lưng vào bàn làm việc chậm rãi đáp: “Tôi không tin một thư ký cỏn con như cô ta lại có lá gan làm chuyện đó. Hơn nữa vừa rồi trong lúc trò chuyện với cô ta, tôi phát hiện đôi mắt cô ta cứ đảo lia lịa nên khẳng định là cô ta đang nói dối.”
“Vậy tại sao chủ tịch lại để cô ta đi dễ dàng như vậy?” Lay Vũ thắc mắc.
“Tôi không muốn phanh khui tiếp tục vì tôi biết chuyện này liên đới nhiều người trong đó. Kẻ đứng sau cô ta nhất định có chức vụ lớn trong tập đoàn. Tôi đoán được người đó là ai nhưng hiện giờ vẫn chưa phải là lúc để lột mặt nạ người đó ra. Mọi chuyện cứ kết thúc ở đây đi. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến. Một cái cây sẽ khó bị tiêu diệt khi mà nó vẫn còn bộ gốc rễ mạnh khoẻ, mọi thứ phải từ từ để nó tự thối rữa bên trong, sau đó ta mới có thể dứt điểm tận gốc.” Lâm Thiên Vũ nở một nụ cười bí hiểm sau đó quay sang Lay Vũ.
“Lay Vũ, lát nữa cậu làm báo cáo cho tôi. Tôi phải ghé sang bệnh viện thăm Tiêu Thần” Lâm Thiên Vũ phân phó rồi ngay lập tức đi ngay.