Văn Hinh nhìn bàn tay anh vẫn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô, cô cảm thấy vừa ấm áp, lại có chút uất ức. Tựa như một dòng nước ấm theo kẽ đôi bàn tay của anh và cô chảy vào trong long mình, khiến lòng cô thoáng chốc trở nên đong đầy.
Giây phút này, cô chợt nhận ra thế nào gọi là hạnh phúc!
Mọi đau khổ cô phải trải qua từ trước tới giờ, tựa như là để chuẩn bị cho sự hạnh phúc lúc này vậy. Bởi vì chỉ có thương qua, đau qua, có khóc, có cười, để lúc này, chỉ một câu nói tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cô cảm thấy dường như cả thế giới đang thay đổi vậy, từ đen tối biến thành những màu sắc rực rỡ.
Cô thậm chí còn không dám tin tưởng, mình và Du Thần Ích cũng sẽ có một ngày như thế, từ lúc vừa mới bắt đầu tới giờ, cô chưa bao giờ dám nghĩ tới ba chữ yêu đương với anh. Mặc dù đến bây giờ anh cũng không hề nói với cô ba chữ kia, thế nhưng những gì anh đối với cô, đã vượt xa khiến cô cảm động. đối với cô mà nói, vậy là đủ rồi.
Cô có thể cảm nhận được, mình được anh nâng niu, che chở, tỉ mỉ cẩn thận, giống như chỉ sợ cô có thể té ngã bất kì lúc nào vậy, khiến cô cảm động nhưng rồi lại sợ, sợ rằng hạnh phúc đến quá mau, quá ngắn, chỉ sợ một khắc sau, anh sẽ lại trở lại làm Du Thần Ích trước kia vậy.
Cuối cùng, sự lo lắng của cô, rốt cuộc cũng trở thành sự thực.
Trời đang mưa, Văn Hinh đang rảnh rỗi liền đi vào thư phòng của Du Thần Ích tìm sách để đọc, lại nhìn thấy trên bàn làm việc của anh có một phần văn bản. cô không khỏi tò mò cầm lên xem, nhìn mấy lần, cô cũng nhận ra đây là một phần văn bản liên quan tới hợp đồng của công ty, đang lúc cô định nhìn chi tiết thì cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, Du Thần Ích đi vào.