Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!
Chương 94: Phiên ngoại 9
Cẩm Lễ trầm ngâm một chút, khẽ khều ngón tay Y, từ góc nhìn của Đình Văn Ngạn có thể thấy rõ ràng quầng thâm mắt mờ mờ của cậu, nét đẹp văn nhã vẫn như vậy, chỉ có mất đi chút sức sống, vòng tay y có thể ôm gọn lấy eo của Cẩm Lễ, cực kì nhỏ. Y nói ra mấy lời kì quặc đó mà không thấy xấu hổ chút nào, mặt vẫn tỉnh bơ. Cẩm Lễ cầm lấy ngón tay Y, khẽ hỏi
- Thật không? Chuyện cậu nói gặp lần đầu đã muốn đè tôi ấy.
Lần này đến phiên Đình Văn Ngạn câm nín, cậu là đang tưởng y ăn chay thật đấy à? Nói thế chăng khác gì khiêu khích nhẫn nại của Y đâu? - Ừm, nhưng em sẽ không làm khi anh chưa đồng ý.
Một Đình Văn Ngạn lạ lẫm, giống như là đang cố lấy lòng cậu vậy, đây cũng là lần đầu mà Y cho cậu thấy một mặt này của Y. Ngồi một lúc, Cẩm Lễ lên tiếng với y
- Tôi đi tắm rửa sơ qua một chút, người tô khó chịu quá.
Câu khẳng định bản thân đang cực kì khó chịu, vì lúc nãy lo lắng cho tình trạng của Đình Văn Ngạn nhiên không chú ý lắm, bây giờ mới cảm thấy khó chịu. Y tá cầm một cái quần dài tới cho cậu, hơi gãi gãi đầu xấu hổ.
- Xin lỗi cậu, chỉ còn dư mỗi quần thôi.
Cẩm Lễ thở dài một hơi, nhận láy cái quần rồi cúi đầu cảm ơn y tá. Câu quay đầu về phía toilest, trước khi bước vào lại quay người nhìn một chút, phát hiện Đình Văn Ngạn đang nhìn cậu chằm chằm.
- Cậu cũng muốn tắm à?
Cẩm Lễ nói xong liền hối hận, cảm thấy trong câu nói của mình có gì đó sai trái. Mặt đỏ lựng quay đầu sang chỗ khác, bước vào phòng tắm, nhưng trước khi đóng cửa, một giọng trầm liền vang lên bên tai
- Người em cũng rất khó chịu, anh giúp được không?
Một câu nói rất bình thường, nhưng Cẩm Lễ lại cảm thấy mặt mình nóng rát. Ý tứ của Y rất rõ ràng không có vẻ gì là muốn che giấu. Cậu giấu mình sau cánh cửa, ổn định cảm xúc một chút. Sau lại vững chải bước ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi rên giường, lảng mắt
- Cậu choàng tay qua vai tôi đi, tôi đỡ cậu, câu chỉ được lau người thôi, vết thương kia không thể đụng nước
Đình Văn Ngạn nhích người sang, một tay choàng lên vai của cậu. Tay kia chống lấy thành giường. Cẩm Lễ có thể cảm thấy tay của Y sượt qua má của cậu, tóc của Y ở ngay dưới cằm của mình, cực kì mềm mại và êm ái, lại còn rất thơm. Cẩm Lễ không nhịn được, ngẩn người một chút. Là giọng nói của Y kéo cậu trở về thực tại.
- Anh ơi. Em không đứng lên được
Đình Văn Ngạn gọi cậu hai tiếng “anh ơi”, toàn bộ não của cậu đều đông cứng. Lại còn sử dụng giọng mũi??? Y là đang làm nũng với cậu? Trời má, cái này cũng quá mới lạ rồi.
- Anh ơi.
Đình Văn Ngạn lặp lại, nhưng trái ngược với cái giọng giả ngộ làm nũng đáng yêu kia, ánh mắt Y sâu thẳm, tựa như đang chờ đợi cái gì đó, sâu bên trong còn là một tâm ý khác.
- Ừm
Cẩm Lễ lại lúng túng cuối người xuống, nắm lấy cánh tay còn lại của Y, dừng lực kéo lên, lâu lâu lại nương một chút để tránh vết thương hở. Kĩ thuật của Cẩm Lễ không tệ, rất dễ dàng dìu được Đình Văn Ngạn đứng dậy…. Hoặc ai đó giả bộ giảm bớt sức lực để được người ta dìu mà đứng lên. Mấy cái vết thương này chẳng nhằm nhò với Y, vết thương nặng nhất là ở sau lưng, nhưng chung quy lại thì vẫn dư sức đứng dậy, chỉ là Y không muốn thôi.
Đình Vanw Ngạn giả bộ đau, lông mày cũng nhíu chặt lại. Cẩm Lễ để ý ngay, cậu liền lập tức quay sang.
- Gắng lên, sắp tới rồi.
Đình Văn Ngạn ngồi lên thành bồn, nhìn chằm chằm người trước mặt đang xả nước. Cẩm Lễ cuối người 45 độ, bật vòi nước rồi nhúng tay vào. Từ khoảng cách của Y có thể nhìn thấy một nửa sườn mặt của cậu, cùng cái gãy trắng tinh kia, thật muốn… day dưa gặm cắn một cái, để lại trên đó dấu ấn của Y. Đình Văn Ngạn nhìn lộ liễu, chằm chằm vào cậu. Cẩm Lễ không dám ngẫng đầu, chỉ chăm chăm nhìn vào nước sóng sành trong bồn, biểu cảm ngại ngùng.
Khi cậu tắt nước, Đình Văn Ngạn đã cởi xong áo, tay của y lần mò xuống quần định cởi nốt luôn. Cẩm Lễ giật mình, cậu nắm chặt tay y, ngăn lại hành động dang dỡ. Từ ánh nhìn của cậu có thể chiếu tới cái đường nhân ngư xinh đẹp kia, kéo thẳng xuống dưới, mất hút trong cái thắt eo.
- Cậu… làm gì thế.
Đình Văn Ngạn chăm chú nhìn lông mày của cậu, nghiêng đầu
- Sao thế, lau người mà không cởi đồ thì phải làm sao. Anh đang xấu hổ à?. Cái anh có em cũng có, đều là con trai mà.
- Không phải… nhưng mà… nhưng tôi.
Cậu không thể nhìn thẳng Y, lắp bắp nói.
- Không… cởi cũng được. Cậu xắn gấu quần lên là được. Sau đó tôi đi ra ngoài để cậu xử lí phần bên trong.
Đình Văn Ngạn tròng mắt hơi tối, liếc xuống
- Không muốn
Y vừa dứt câu đã giựt phăng luôn cái quần vứt qua một bên, trên người chỉ còn độc lại một cái quần lót màu đen. Cẩm Lễ cứng người, mắt nhắm chặt. Cậu cảm nhận được người trước mặt đang đứng lên, cái bóng phủ xuống lông mi cậu. Người đó chậm rãi bước đến bồn, nhúng người xuống. Tiếng nước òng ọc, trào một chút ra ngoài.
Đình Văn Ngạn nhìn qua, khẽ cười
- Anh ơi,
Cẩm Lễ rùng mình một cái, mở mắt, trước mắt cậu là quần áo vứt dưới sàn, mà chủ nhân của nó đã nhàn nhã ngồi trong bồn. Cậu bối rối cầm tới một cái khăn sạch, quỳ xuống trước mặt Y. Nhúng qua một lần nước, chiếc khăn đã ướt sũng.
Trước tiên là mặt, cậu vắt khăn khô rồi chạm nhẹ lên vai Y. Vết thương sau lưng đã được quấn chặt bằng màng bọc thực phẩm, không xả nước được, nhưng phần bên dưới ngâm mình cũng không sao
- Thật không? Chuyện cậu nói gặp lần đầu đã muốn đè tôi ấy.
Lần này đến phiên Đình Văn Ngạn câm nín, cậu là đang tưởng y ăn chay thật đấy à? Nói thế chăng khác gì khiêu khích nhẫn nại của Y đâu? - Ừm, nhưng em sẽ không làm khi anh chưa đồng ý.
Một Đình Văn Ngạn lạ lẫm, giống như là đang cố lấy lòng cậu vậy, đây cũng là lần đầu mà Y cho cậu thấy một mặt này của Y. Ngồi một lúc, Cẩm Lễ lên tiếng với y
- Tôi đi tắm rửa sơ qua một chút, người tô khó chịu quá.
Câu khẳng định bản thân đang cực kì khó chịu, vì lúc nãy lo lắng cho tình trạng của Đình Văn Ngạn nhiên không chú ý lắm, bây giờ mới cảm thấy khó chịu. Y tá cầm một cái quần dài tới cho cậu, hơi gãi gãi đầu xấu hổ.
- Xin lỗi cậu, chỉ còn dư mỗi quần thôi.
Cẩm Lễ thở dài một hơi, nhận láy cái quần rồi cúi đầu cảm ơn y tá. Câu quay đầu về phía toilest, trước khi bước vào lại quay người nhìn một chút, phát hiện Đình Văn Ngạn đang nhìn cậu chằm chằm.
- Cậu cũng muốn tắm à?
Cẩm Lễ nói xong liền hối hận, cảm thấy trong câu nói của mình có gì đó sai trái. Mặt đỏ lựng quay đầu sang chỗ khác, bước vào phòng tắm, nhưng trước khi đóng cửa, một giọng trầm liền vang lên bên tai
- Người em cũng rất khó chịu, anh giúp được không?
Một câu nói rất bình thường, nhưng Cẩm Lễ lại cảm thấy mặt mình nóng rát. Ý tứ của Y rất rõ ràng không có vẻ gì là muốn che giấu. Cậu giấu mình sau cánh cửa, ổn định cảm xúc một chút. Sau lại vững chải bước ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi rên giường, lảng mắt
- Cậu choàng tay qua vai tôi đi, tôi đỡ cậu, câu chỉ được lau người thôi, vết thương kia không thể đụng nước
Đình Văn Ngạn nhích người sang, một tay choàng lên vai của cậu. Tay kia chống lấy thành giường. Cẩm Lễ có thể cảm thấy tay của Y sượt qua má của cậu, tóc của Y ở ngay dưới cằm của mình, cực kì mềm mại và êm ái, lại còn rất thơm. Cẩm Lễ không nhịn được, ngẩn người một chút. Là giọng nói của Y kéo cậu trở về thực tại.
- Anh ơi. Em không đứng lên được
Đình Văn Ngạn gọi cậu hai tiếng “anh ơi”, toàn bộ não của cậu đều đông cứng. Lại còn sử dụng giọng mũi??? Y là đang làm nũng với cậu? Trời má, cái này cũng quá mới lạ rồi.
- Anh ơi.
Đình Văn Ngạn lặp lại, nhưng trái ngược với cái giọng giả ngộ làm nũng đáng yêu kia, ánh mắt Y sâu thẳm, tựa như đang chờ đợi cái gì đó, sâu bên trong còn là một tâm ý khác.
- Ừm
Cẩm Lễ lại lúng túng cuối người xuống, nắm lấy cánh tay còn lại của Y, dừng lực kéo lên, lâu lâu lại nương một chút để tránh vết thương hở. Kĩ thuật của Cẩm Lễ không tệ, rất dễ dàng dìu được Đình Văn Ngạn đứng dậy…. Hoặc ai đó giả bộ giảm bớt sức lực để được người ta dìu mà đứng lên. Mấy cái vết thương này chẳng nhằm nhò với Y, vết thương nặng nhất là ở sau lưng, nhưng chung quy lại thì vẫn dư sức đứng dậy, chỉ là Y không muốn thôi.
Đình Vanw Ngạn giả bộ đau, lông mày cũng nhíu chặt lại. Cẩm Lễ để ý ngay, cậu liền lập tức quay sang.
- Gắng lên, sắp tới rồi.
Đình Văn Ngạn ngồi lên thành bồn, nhìn chằm chằm người trước mặt đang xả nước. Cẩm Lễ cuối người 45 độ, bật vòi nước rồi nhúng tay vào. Từ khoảng cách của Y có thể nhìn thấy một nửa sườn mặt của cậu, cùng cái gãy trắng tinh kia, thật muốn… day dưa gặm cắn một cái, để lại trên đó dấu ấn của Y. Đình Văn Ngạn nhìn lộ liễu, chằm chằm vào cậu. Cẩm Lễ không dám ngẫng đầu, chỉ chăm chăm nhìn vào nước sóng sành trong bồn, biểu cảm ngại ngùng.
Khi cậu tắt nước, Đình Văn Ngạn đã cởi xong áo, tay của y lần mò xuống quần định cởi nốt luôn. Cẩm Lễ giật mình, cậu nắm chặt tay y, ngăn lại hành động dang dỡ. Từ ánh nhìn của cậu có thể chiếu tới cái đường nhân ngư xinh đẹp kia, kéo thẳng xuống dưới, mất hút trong cái thắt eo.
- Cậu… làm gì thế.
Đình Văn Ngạn chăm chú nhìn lông mày của cậu, nghiêng đầu
- Sao thế, lau người mà không cởi đồ thì phải làm sao. Anh đang xấu hổ à?. Cái anh có em cũng có, đều là con trai mà.
- Không phải… nhưng mà… nhưng tôi.
Cậu không thể nhìn thẳng Y, lắp bắp nói.
- Không… cởi cũng được. Cậu xắn gấu quần lên là được. Sau đó tôi đi ra ngoài để cậu xử lí phần bên trong.
Đình Văn Ngạn tròng mắt hơi tối, liếc xuống
- Không muốn
Y vừa dứt câu đã giựt phăng luôn cái quần vứt qua một bên, trên người chỉ còn độc lại một cái quần lót màu đen. Cẩm Lễ cứng người, mắt nhắm chặt. Cậu cảm nhận được người trước mặt đang đứng lên, cái bóng phủ xuống lông mi cậu. Người đó chậm rãi bước đến bồn, nhúng người xuống. Tiếng nước òng ọc, trào một chút ra ngoài.
Đình Văn Ngạn nhìn qua, khẽ cười
- Anh ơi,
Cẩm Lễ rùng mình một cái, mở mắt, trước mắt cậu là quần áo vứt dưới sàn, mà chủ nhân của nó đã nhàn nhã ngồi trong bồn. Cậu bối rối cầm tới một cái khăn sạch, quỳ xuống trước mặt Y. Nhúng qua một lần nước, chiếc khăn đã ướt sũng.
Trước tiên là mặt, cậu vắt khăn khô rồi chạm nhẹ lên vai Y. Vết thương sau lưng đã được quấn chặt bằng màng bọc thực phẩm, không xả nước được, nhưng phần bên dưới ngâm mình cũng không sao