"Bạn học Giang Vũ Yên, thưởng cho cậu hôm nay đã chủ động chào hỏi tôi." Trần Trạch Lâm tiện tay cắm sẵn ống hút, đưa ly trà sữa trong tay sang cho tôi, ra hiệu bảo tôi uống mau đi.

Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean, đứng dưới ánh mặt trời, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp thuần túy nhất của những năm tháng thanh xuân.

Còn tôi thì thẫn thờ đ.á.n.h rơi mất tâm hồn với ly dương chi cam lộ do cậu ấy mua trong tay.

Tờ đề thi Vật lý ngày hôm đó chữ nghĩa chi chít kín đặc, vậy mà tôi lại chẳng có lấy một manh mối nào để giải.

"Bạn học Giang Vũ Yên, khai giảng chúng ta gặp lại nhé."

Trong đầu tôi giờ phút này chỉ toàn ngập tràn hình ảnh bóng lưng xoay người vẫy tay chào tạm biệt của cậu ấy.

Tự do tự tại tràn trề nhựa sống, nhưng lại khiến người ta vô cớ rung động không thôi.

Tâm sự thiếu nữ của tôi, tựa như một cơn mưa dầm rả rích râm ran.

Trần Trạch Lâm à, đây là ly trà sữa ngon nhất mà tớ từng uống.

Chúc cho chúng ta của hai năm sau đều có thể đạt được ước nguyện của chính mình.

12.

Ngày đầu tiên khai giảng lớp 11, tôi đã nhìn thấy cậu ấy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã là năm đầu tiên kể từ ngày tôi quen biết Trần Trạch Lâm rồi.

Mỗi dịp khai giảng đều không thể thiếu được chuyện thức khuya trắng đêm để chạy deadline bài tập.

Các bạn học xung quanh ai nấy đều mang theo quầng thâm mắt đen xì, uể oải ủ rũ lắng nghe hiệu trưởng phát biểu.

Tôi dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Trần Trạch Lâm.

Dưới ánh mặt trời, cậu ấy đưa tay vò vò mái tóc có phần lòa xòa rối bù, cũng bày ra dáng vẻ uể oải rã rời y như vậy.

Từ nhỏ đến lớn bài tập của tôi đều được hoàn thành đúng hạn mỗi ngày.

Cho nên chưa từng trải qua cảm giác phải thức trắng đêm để chạy đua với bài tập.

Tôi không nén nổi khẽ mỉm cười, hóa ra cậu ấy cũng giống như bao người khác.

Ở trường số 1, mỗi một năm học đều phải chuyển sang tòa nhà giảng đường mới.

Bầu không khí tháng Chín ở Nam Thành vẫn mang theo cái oi bức khiến con người ta bực dọc bồn chồn.

Một mình tôi hết chuyến này đến chuyến khác khuân vác những xấp tài liệu nặng trịch cặm cụi leo từ tòa nhà khối 10 sang tòa nhà khối 11.

"Trần Trạch Lâm, cậu không đi giúp Mạnh Thư chuyển đồ à?"

"Cậu ấy không cần tôi giúp đâu, thiếu gì người sẵn sàng giúp cậu ấy cơ chứ."

Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ bên tai.

Tôi không ngờ lại đụng mặt Trần Trạch Lâm ngay tại ngã rẽ cầu thang, thế là tôi hơi lúng túng muốn cố ý giả vờ như không nhìn thấy cậu ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nào ngờ khoảnh khắc ngẩng đầu lên lại va phải ánh mắt của cậu ấy, cậu khẽ cong khóe môi, cất giọng dịu dàng ôn tồn: "Bạn học Giang Vũ Yên, để tôi giúp cậu nhé."

Cậu ấy giống hệt như những lần nhận lấy bài tập Toán từ tay tôi trước đây, tiện tay đón lấy cuốn tài liệu trong tay tôi.

Còn tôi thì cuống cuồng lôi khăn giấy từ trong túi áo khoác đồng phục ra lau những giọt mồ hôi đang rịn trên trán, khẽ khàng nói một câu: "Cảm ơn".

Hôm đó Trần Trạch Lâm đã giúp tôi khuân sách suốt hai đợt liền.

Những giọt mồ hôi rơi từ trên trán xuống cổ cậu ấy, cậu túm lấy cổ áo ngắn tay tùy ý lau đi, rồi dùng hàng lông mày và ánh mắt đong đầy ý cười ngước nhìn tôi.

"Bạn học Giang Vũ Yên, cậu có thể mời tôi uống chai nước không?"

Hôm đó tôi đã lấy hai lon Coca-Cola từ trong tủ đá của siêu thị trường học.

Cậu ấy hơi kinh ngạc nhìn tôi: "Sao cậu biết tôi là fan trung thành của Coca thế?"

Tôi sững người một chút, rồi lập tức chống chế đáp: "Tiện tay lấy thôi."

Đó là lần đầu tiên tôi và cậu ấy sóng vai bước đi trong khuôn viên trường.

Ánh nắng chiều tà ngày hôm ấy đã kéo dài bóng dáng của tôi và cậu ấy, những chiếc bóng lúc xa lúc gần, thi thoảng lại chồng chéo lên nhau.

Trần Trạch Lâm chắc chắn không hề phát hiện ra chuyện tôi đã lén lút giẫm lên cái bóng của cậu ấy vài cái.

Cũng giống như không hề phát hiện ra chuyện thật ra mỗi lần vô tình chạm mặt cậu ở siêu thị, tôi đều lén lút dõi mắt nhìn theo bóng hình cậu.

13.

Khai giảng chưa được bao lâu, tôi đã nghe nói Trần Trạch Lâm hiện tại là Hội trưởng câu lạc bộ Guitar của trường rồi.

Tôi ngắm nhìn cảnh sắc màn đêm bên ngoài cửa sổ, không kìm được tự hào thầm nhủ trong lòng: "Trần Trạch Lâm, trong mắt tớ cậu thật sự rất xuất sắc."

Tuy nhiên, hậu quả của việc suy nghĩ viển vông lung tung là sáng hôm sau lúc tôi tỉnh giấc thì chỉ còn cách giờ vào lớp chưa đầy ba mươi phút.

Cũng may trước giờ vào lớp tôi đã kịp thời chạy hộc tốc đến phòng học.

Đợi đến lúc buổi trưa bụng đói meo chạy tới căng tin xếp hàng, đến lượt mình mới phát hiện ra bản thân đã quên mang thẻ ăn.

"Bạn học à, em gọi bừa ai đó nhờ quẹt thẻ hộ một cái đi."

Tôi dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng mảy may phát hiện lấy một người quen nào, thế là nhìn khay cơm dì lao công đang bưng trong tay mà tức thì cảm thấy vô cùng luống cuống quẫn bách.

"Cháu quẹt thay bạn ấy ạ." Chẳng biết từ lúc nào cậu ấy đã xuất hiện ngay sau lưng tôi.

Trần Trạch Lâm vào khoảnh khắc ấy cứ như một đấng cứu thế giáng trần đã cứu rỗi lấy một đứa đang vô cùng xấu hổ lúng túng là tôi.

Cậu ấy tiện tay đón lấy khay cơm của tôi, rồi tìm giúp tôi một chỗ ngồi đàng hoàng.

"Ngoan ngoãn ăn cơm đi. Tôi đi xếp hàng cái đã."

"Bạn học Giang Vũ Yên, lần sau có cơ hội đổi lại là cậu mời tôi ăn cơm đấy nhé."

 

====================
Chương 5 - Chương 5 | Đọc truyện tranh