Hai năm sau.
Đường Thanh Ý xuống tàu, trở về Thượng Hải. Từ xa, nàng đã nghe tiếng hô vang dội, tiếng trống rền rĩ của đoàn người diễu hành. Thành phố như sôi sục trong khí thế chống giặc, vừa bi thương vừa hào hùng.
Năm nàng sang châu Âu du học, Thượng Hải từng chìm trong khói lửa: quân Nhật ném bom, máu loang khắp phố phường, dân chúng tan nhà nát cửa. Thư Dương Vãn Ngưng gửi sang từng nhắc: phải đến tháng Năm mới ký được hiệp định đình chiến.
Tháng trước, Đường Thanh Ý vừa tốt nghiệp trường y khoa. Đường Đồng viết thư khuyên nàng ở lại Mỹ tránh nạn, nhưng nàng học y đâu phải để trốn? Giữa thời loạn, thơ văn và lễ nghi chẳng thể cứu người. Dù khó khăn đến đâu, nàng vẫn phải về, góp chút sức lực cho đất nước.
Trở lại nhà, thấy Từ Kha đang vội vàng thu dọn hành lý.
“Mẹ.”
“Con về vừa kịp.” Bà nắm chặt tay nàng, lo lắng: “Thượng Hải có thể giao tranh bất cứ lúc nào, con đi cùng mẹ.”
Đường Thanh Ý chau mày, nhẹ nhàng gỡ tay ra: “Mẹ định bỏ trốn sao?”
“Chưa chắc họ sẽ đánh vào, nhưng đi trước vẫn hơn.”
Nhìn những rương hành lý đã đóng kín, nàng quay lưng lên lầu: “Mẹ muốn đi thì đi một mình.”
Đến cửa phòng, A Phượng đã đứng chờ, cung kính: “Tiểu thư.”
“Em không đi cùng mẹ sao?”
“Em theo tiểu thư.” A Phượng lắc đầu.
“Ừ.” Nàng khẽ cười, đẩy cửa bước vào. Hai năm xa nhà, nhưng A Phượng đã giữ căn phòng sạch sẽ tinh tươm.
Nàng mở cửa sổ, nhìn xuống sân sau. Cây long não vẫn xanh mướt, như chưa từng đổi thay.
Chiến tranh nổ ra dữ dội. Thượng Hải ngập tràn khí thế kháng Nhật cứu quốc, nhưng cũng kéo theo thiếu thốn trăm bề. Kẻ giàu, kẻ nghèo, hai thế giới tách biệt. Không còn mẹ kiểm soát, Đường Thanh Ý tự do đi lại, dốc lòng quyên góp, cứu trợ dân tị nạn, tham gia văn nghệ gây quỹ.
Tin tức tiền tuyến từng ngày truyền về: thêm một thành phố thất thủ, thêm một đạo quân rút lui. Mỗi lần đọc báo, tim nàng như thắt lại. Dù mới vào thu, Thượng Hải vẫn lạnh thấu xương.
Tựa bên cửa sổ, nhìn tán long não, nàng mơ hồ nghe đâu đó tiếng cười xưa vọng về. Cha bận rộn đến tối tăm mặt mũi, chẳng còn thời gian để mắt tới hôn sự của nàng. Hai năm qua, Cố Tiên Thần gửi nhiều thư, nàng chỉ hồi vài lá ngắn ngủi. Trong thư Dương Vãn Ngưng, cô kể mình cùng Lục Cao Ân hòa thuận, nửa tháng trước sinh một bé trai. Cuối thư, chỉ một câu ngắn ngủi: “Đừng ngốc nữa, buông tay đi.”
Một ngày, máy bay lướt qua bầu trời. Đường Thanh Ý ngẩng đầu dõi theo cho đến khi nó khuất hẳn. Báo chí thỉnh thoảng đăng tin về các phi công: người bắn rơi bao nhiêu máy bay địch, người ngã xuống anh dũng. Nhưng trong những bản tin ấy, chưa bao giờ xuất hiện cái tên Phó Hoài Ngôn.
Ngón tay nàng run run chạm vào miếng ngọc bội trước ngực. Ký ức xưa ào về, nhói buốt như kim châm.
A Ngôn, giờ anh ở đâu? Có còn nhớ đến em không?
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã sang xuân. Tháng Hai, Đường Vĩ Thư gửi thư báo bình an, nói sẽ sớm về một chuyến, nhưng vì nhiệm vụ nên chẳng ở lâu. Ba năm xa cách, nàng nhớ anh vô cùng. Không biết lần này có thể gặp lại không? Nghe đâu nhà Phó vẫn luôn quyên góp tiền của, hết lòng vì kháng chiến.
Một ngày bình thường, Đường Thanh Ý vừa từ bệnh viện trở về. A Phượng chạy lên gõ cửa, giọng vừa mừng vừa run:
“Tiểu thư, thiếu gia về rồi!”
“Biết rồi.”
Nàng không vội, chỉ bước tới cửa sổ, nhìn xuống sân sau. Trống rỗng.
Lòng thoáng hụt hẫng. Trước kia, mỗi lần Vĩ Thư về, anh thường lén đứng dưới cửa sổ chờ nàng. Nhưng hôm nay, chẳng có ai.
Đường Thanh Ý mở cửa, chậm rãi xuống lầu.
“Anh.”
Tới phòng khách, nàng khựng lại. Đường Vĩ Thư ngồi trên sofa, quân phục chỉnh tề, trên tay ôm bộ đồ sạch cùng chiếc mũ sĩ quan. Môi anh mím chặt, lặng lẽ.
Đường Thanh Ý bàng hoàng. Đầu óc quay cuồng, mắt nhòa đi, nàng loạng choạng ngã vào sofa.
“Thanh Ý!” Vĩ Thư đặt đồ xuống, vội vàng đỡ lấy: “Em sao rồi?”
Nàng nắm chặt tay áo anh, nước mắt lã chã, giọng nghẹn ngào: “Anh, là em nghĩ nhiều… đúng không?”
Vĩ Thư nhìn em gái, đau đớn. Lời muốn nói nghẹn nơi cổ: “Em ngồi xuống đi.”
Nhưng nàng không chịu, chỉ nhìn thẳng vào anh, chờ đợi câu trả lời.
Cuối cùng, Vĩ Thư run run lấy trong túi ra một phong thư:
“Kể từ khi tốt nghiệp hàng không ba năm trước, bọn anh đã qua một trận sinh tử, càng hiểu rõ phi công nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa, dưới hai mươi tám tuổi không được phép cưới. Hoài Ngôn sợ làm lỡ đời em, nên muốn em quên cậu ấy. Đây là lá thư cuối cùng cậu ấy để lại.”
Bàn tay nàng run rẩy đón lấy. Giọng anh như dao cắt, vang ngay bên tai:
“Đội trưởng đội ba, Phó Hoài Ngôn… không may hy sinh.”
Đường Thanh Ý chết lặng. Ngón tay siết chặt lá thư, rồi bất chợt đẩy anh trai ra, cuồng loạn lao thẳng ra ngoài.
“Thanh Ý!”
“Tiểu thư, ngoài kia nguy hiểm!”
Bỏ ngoài tai tiếng gọi, nàng cắm đầu chạy, chẳng biết đi đâu. Bởi khắp nơi, đều không còn A Ngôn.
Đến bờ sông xưa hai người từng sánh bước, Đường Thanh Ý ngẩng lên nhìn trời.
Gió xuân thổi nhẹ qua gò má. Tiếng rao bán, tiếng chân người dồn dập, con phố vẫn náo nhiệt như ngày nào.
Trên cao, mây trắng phiêu du, trong trẻo đẹp như tranh vẽ. Nhưng người nàng yêu, đã không còn cơ hội nhìn thấy nữa.
Người ấy, lặng lẽ rời đi… chỉ trong một câu báo tin của người khác.
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận