Trong mắt mèo, anh đang mặc chiếc áo hoodie màu xám mà tôi thấy rất quen mắt, tóc tai hơi rối, trông như vừa mới chạy đến đây, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Ngay sau đó, giọng nói của anh truyền qua cửa, ồm ồm, mang theo chút tủi thân: "Vợ ơi, mở cửa đi mà~"
"Anh có thể làm 8 lần một đêm mà! Đừng không thèm để ý đến anh có được không?"
Tôi: ?????? Không phải chứ.
Cái loại ngôn từ hổ báo cáo chồn gì thế này???
Khoan đã.
8 lần???
8 lần!!!!!!!!
Đầu óc tôi như có tiếng nổ "bùm", toàn bộ nội dung của bài đăng kia điên cuồng ùa về trong tâm trí.
[8 lần à? Tôi nỗ lực chút chắc cũng được!]
[Tôi đi tìm cô ấy ngay đây!!]
[Vợ tôi bị gã đàn ông bên ngoài lừa gạt!!!]
[Vợ tôi tốt!!! Là gã đàn ông bên ngoài xấu xa!!!]
Vệ Tư Viễn.
Là chủ thớt.
Là chồng tôi.
Tôi vịn lấy khung cửa, cả người như muốn suy sụp.
Mà quan trọng là, tôi ngoại tình khi nào chứ?
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
"Vợ ơi?" Người bên ngoài lại bắt đầu gõ cửa, giọng còn tủi thân hơn trước.
Tôi nhìn qua mắt mèo, nhìn gã đàn ông tội nghiệp đáng thương bên ngoài kia.
Một ý đồ xấu xa bỗng lóe lên trong đầu.
Anh đã diễn với tôi lâu như vậy rồi.
Tôi diễn lại anh một lần, cũng không quá đáng nhỉ?
Vệ Tư Viễn, tiếp theo đây~
Đến lượt tôi rồi nhé~
Tôi tựa vào khung cửa, lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho anh.
Tôi nhìn anh bắt máy, áp vào tai, giọng điệu có chút bàng hoàng: "… Vợ?"
"Vệ Tư Viễn." Tôi nén cười, cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh: "Anh về trước đi."
"Cái gì?" Anh cuống lên.
"Em nghĩ là…" Tôi ngắt lời: "...thỉnh thoảng chúng ta vẫn cần một chút không gian riêng tư."
Bên ngoài cửa yên tĩnh trong giây lát.
Sau đó tôi nhìn thấy cả người anh cứng đờ lại, điện thoại vẫn áp sát bên tai, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Giọng anh truyền qua điện thoại, nghẹn ngào: "Là… là hắn ta đang ở đó sao?"
Tôi suýt chút nữa là bật cười.
Vội vàng che miệng lại, hít sâu một hơi mới kìm lại được tiếng cười đó.
Anh vẫn còn tủi thân nói trong điện thoại: "Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh đi là được chứ gì… Nhưng em có thể đừng để hắn ở lại đó được không… Em bảo hắn cũng đi đi…"
Tôi nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của anh, hắng giọng: "Không có ai cả. Chỉ có mình em thôi."
"Không tin à?" Tôi ngừng lại một chút: "Chúng ta có thể gọi video."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dù sao tôi cũng hiểu rõ, hiểu lầm vừa đủ thì là tình thú, nhưng nếu cứ hiểu lầm liên miên thì có thể khiến một mối quan hệ đi đến hồi kết.
Vệ Tư Viễn ấy à~ tôi dùng thấy vẫn khá ổn, tạm thời chưa có ý định "đổi hàng"~
Còn về gã đàn ông mà anh tưởng tượng ra, tôi vẫn chưa định giải thích đâu, dù sao tôi còn phải dựa vào hiểu lầm nhỏ này để giành lại thế chủ động.
"Không cần!" Anh gần như là cướp lời, giọng nói sáng bừng lên: "Không cần đâu, không cần đâu, anh tin em!"
Qua cánh cửa, tôi thấy anh gật đầu lia lịa, đôi vai đang chùng xuống vừa nãy giờ đã thả lỏng.
Sau đó anh cẩn thận hỏi: "Vậy vợ ơi… ngày mai, em về nhà ở chứ?"
Tôi tựa vào cửa, khóe miệng cuối cùng cũng không nhịn được mà cong lên.
"Về."
Bên ngoài cửa truyền đến một tiếng thở phào nhẹ nhõm, giống như trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt về chỗ cũ.
Qua mắt mèo, tôi thấy dáng vẻ anh ngốc nghếch cười với chiếc điện thoại.
"Được." Anh nói, giọng rất khẽ: "Vậy mai… anh ở nhà đợi em."
"Ừ."
Tôi cúp máy.
Tôi thấy anh đứng trước cửa một lúc lâu, vẫy vẫy tay về phía cánh cửa.
Sau đó anh xoay người, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Tôi dựa vào cửa, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Vệ Tư Viễn à~ Vệ Tư Viễn.
Hãy xem xem tôi giành lại ván bài này như thế nào.
Tôi cầm điện thoại đi về phía giường, nằm ườn ra tấm nệm lớn, tiện tay mở lại cái bài đăng kia.
Lúc nãy xem thì với tâm thế hóng chuyện.
Còn bây giờ thì…
Tâm trạng đã hoàn toàn khác rồi.
Lướt xuống dưới, quả nhiên thấy chủ thớt – cũng chính là ông chồng ngốc của tôi – đã cập nhật thêm hai trạng thái mới.
[Vợ nói ngày mai sẽ về rồi!!! Yeah!!!!]
[Vợ vẫn yêu mình nhất!!!!]
Hai dòng trạng thái cách nhau một phút.
Ảnh chế đi kèm cái nào cũng ngốc nghếch.
Khu vực bình luận lại nổ tung:
[??? Thế là dỗ được rồi à???]
[Không phải, vừa nãy bạn thề thốt là có "gã đàn ông bên ngoài" cơ mà?]
[Cười c.h.ế.t, vợ nói một câu mai về mà đã vui mừng đến mức này.]
[Đây là kiểu lụy tình tuyệt thế gì vậy, tôi ngưỡng mộ rồi đấy.]
[Vậy còn gã đàn ông kia đâu? Không bắt gian nữa à?]
[Lầu trên câm miệng! Để chủ thớt tiếp tục hạnh phúc đi!]
[Các người hiểu cái gì, đây gọi là tình thú vợ chồng.]
[Khuyên chủ thớt ngày mai nên diễn một cảnh: "Ngẩn ngơ chờ vợ hiền trở về".]
[Rồi diễn tiếp tám lần!!!]
[Ha ha ha ha ha ha, các người đúng là không buông tha cho cái meme này mà.]
Tôi nhìn màn hình đầy những lời trêu chọc, khóe miệng cong lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chợt nhớ ra vài chuyện.
Ngay sau đó, giọng nói của anh truyền qua cửa, ồm ồm, mang theo chút tủi thân: "Vợ ơi, mở cửa đi mà~"
"Anh có thể làm 8 lần một đêm mà! Đừng không thèm để ý đến anh có được không?"
Tôi: ?????? Không phải chứ.
Cái loại ngôn từ hổ báo cáo chồn gì thế này???
Khoan đã.
8 lần???
8 lần!!!!!!!!
Đầu óc tôi như có tiếng nổ "bùm", toàn bộ nội dung của bài đăng kia điên cuồng ùa về trong tâm trí.
[8 lần à? Tôi nỗ lực chút chắc cũng được!]
[Tôi đi tìm cô ấy ngay đây!!]
[Vợ tôi bị gã đàn ông bên ngoài lừa gạt!!!]
[Vợ tôi tốt!!! Là gã đàn ông bên ngoài xấu xa!!!]
Vệ Tư Viễn.
Là chủ thớt.
Là chồng tôi.
Tôi vịn lấy khung cửa, cả người như muốn suy sụp.
Mà quan trọng là, tôi ngoại tình khi nào chứ?
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
"Vợ ơi?" Người bên ngoài lại bắt đầu gõ cửa, giọng còn tủi thân hơn trước.
Tôi nhìn qua mắt mèo, nhìn gã đàn ông tội nghiệp đáng thương bên ngoài kia.
Một ý đồ xấu xa bỗng lóe lên trong đầu.
Anh đã diễn với tôi lâu như vậy rồi.
Tôi diễn lại anh một lần, cũng không quá đáng nhỉ?
Vệ Tư Viễn, tiếp theo đây~
Đến lượt tôi rồi nhé~
Tôi tựa vào khung cửa, lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho anh.
Tôi nhìn anh bắt máy, áp vào tai, giọng điệu có chút bàng hoàng: "… Vợ?"
"Vệ Tư Viễn." Tôi nén cười, cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh: "Anh về trước đi."
"Cái gì?" Anh cuống lên.
"Em nghĩ là…" Tôi ngắt lời: "...thỉnh thoảng chúng ta vẫn cần một chút không gian riêng tư."
Bên ngoài cửa yên tĩnh trong giây lát.
Sau đó tôi nhìn thấy cả người anh cứng đờ lại, điện thoại vẫn áp sát bên tai, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Giọng anh truyền qua điện thoại, nghẹn ngào: "Là… là hắn ta đang ở đó sao?"
Tôi suýt chút nữa là bật cười.
Vội vàng che miệng lại, hít sâu một hơi mới kìm lại được tiếng cười đó.
Anh vẫn còn tủi thân nói trong điện thoại: "Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh đi là được chứ gì… Nhưng em có thể đừng để hắn ở lại đó được không… Em bảo hắn cũng đi đi…"
Tôi nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của anh, hắng giọng: "Không có ai cả. Chỉ có mình em thôi."
"Không tin à?" Tôi ngừng lại một chút: "Chúng ta có thể gọi video."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dù sao tôi cũng hiểu rõ, hiểu lầm vừa đủ thì là tình thú, nhưng nếu cứ hiểu lầm liên miên thì có thể khiến một mối quan hệ đi đến hồi kết.
Vệ Tư Viễn ấy à~ tôi dùng thấy vẫn khá ổn, tạm thời chưa có ý định "đổi hàng"~
Còn về gã đàn ông mà anh tưởng tượng ra, tôi vẫn chưa định giải thích đâu, dù sao tôi còn phải dựa vào hiểu lầm nhỏ này để giành lại thế chủ động.
"Không cần!" Anh gần như là cướp lời, giọng nói sáng bừng lên: "Không cần đâu, không cần đâu, anh tin em!"
Qua cánh cửa, tôi thấy anh gật đầu lia lịa, đôi vai đang chùng xuống vừa nãy giờ đã thả lỏng.
Sau đó anh cẩn thận hỏi: "Vậy vợ ơi… ngày mai, em về nhà ở chứ?"
Tôi tựa vào cửa, khóe miệng cuối cùng cũng không nhịn được mà cong lên.
"Về."
Bên ngoài cửa truyền đến một tiếng thở phào nhẹ nhõm, giống như trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt về chỗ cũ.
Qua mắt mèo, tôi thấy dáng vẻ anh ngốc nghếch cười với chiếc điện thoại.
"Được." Anh nói, giọng rất khẽ: "Vậy mai… anh ở nhà đợi em."
"Ừ."
Tôi cúp máy.
Tôi thấy anh đứng trước cửa một lúc lâu, vẫy vẫy tay về phía cánh cửa.
Sau đó anh xoay người, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Tôi dựa vào cửa, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Vệ Tư Viễn à~ Vệ Tư Viễn.
Hãy xem xem tôi giành lại ván bài này như thế nào.
Tôi cầm điện thoại đi về phía giường, nằm ườn ra tấm nệm lớn, tiện tay mở lại cái bài đăng kia.
Lúc nãy xem thì với tâm thế hóng chuyện.
Còn bây giờ thì…
Tâm trạng đã hoàn toàn khác rồi.
Lướt xuống dưới, quả nhiên thấy chủ thớt – cũng chính là ông chồng ngốc của tôi – đã cập nhật thêm hai trạng thái mới.
[Vợ nói ngày mai sẽ về rồi!!! Yeah!!!!]
[Vợ vẫn yêu mình nhất!!!!]
Hai dòng trạng thái cách nhau một phút.
Ảnh chế đi kèm cái nào cũng ngốc nghếch.
Khu vực bình luận lại nổ tung:
[??? Thế là dỗ được rồi à???]
[Không phải, vừa nãy bạn thề thốt là có "gã đàn ông bên ngoài" cơ mà?]
[Cười c.h.ế.t, vợ nói một câu mai về mà đã vui mừng đến mức này.]
[Đây là kiểu lụy tình tuyệt thế gì vậy, tôi ngưỡng mộ rồi đấy.]
[Vậy còn gã đàn ông kia đâu? Không bắt gian nữa à?]
[Lầu trên câm miệng! Để chủ thớt tiếp tục hạnh phúc đi!]
[Các người hiểu cái gì, đây gọi là tình thú vợ chồng.]
[Khuyên chủ thớt ngày mai nên diễn một cảnh: "Ngẩn ngơ chờ vợ hiền trở về".]
[Rồi diễn tiếp tám lần!!!]
[Ha ha ha ha ha ha, các người đúng là không buông tha cho cái meme này mà.]
Tôi nhìn màn hình đầy những lời trêu chọc, khóe miệng cong lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chợt nhớ ra vài chuyện.
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận